Hội Đồng Hương Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi

http://ducnhuan.quangngai.online


Giữ hồn dân tộc Ngày Tết

Giữ hồn dân tộc Ngày Tết
Giữ hồn dân tộc Ngày Tết
Một mùa xuân nữa lại về, giữa bộn bề lo toan cho cuộc sống, người người dân quê tôi lại chuẩn bị khăn gói để về quê, cũng là dịp để gặp gỡ gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, cái chính vẫn để về cùng lo Tết cho Ông bà, những người đã khuất. Do đó, cả trong hoài niệm và hiện nay, trên bàn thờ gia tiên ngày Tết nhà nhà quê tôi đều được trang trí một cách trang nghiêm nhất. Gồm mâm ngũ quả, những hình ảnh của bánh thuẩn, bánh nổ, bánh mè…. Những sản phẩm được xem là hồn của dân tộc ngày Tết, sản phẩm truyền thống của làng quê Quảng ngãi thân yêu.
Đối với loại bánh nổ:
Trước đây, vào những ngày của tháng Chạp, tranh thủ trời nắng đẹp, người dân quê tôi lại tất bật chuẩn bị làm bánh. Trước đây do kinh tế khó khăn, việc chuẩn bị cho việc làm bánh ngày Tết thường chuẩn bị vài tháng trước Tết. Nào chuẩn bị gieo trồng lúa nếp để làm bánh nổ, chuẩn bị nuôi gà đẻ trứng để làm bánh thuẩn… Tôi nhớ nhất cứ dịp khoảng đầu tháng Chạp là bắt đầu rang nổ. Nhiều lò rang nổ gia công được lập ra để phục vụ cho bà con trong xóm. Cực nhất trong việc làm bánh nổ là “lượm nổ”, tức là bỏ những hạt lúa nếp “bị dị tật”, không “nổ” như tên gọi của bánh. Do đó, bánh nổ tuyệt ngon bởi lý do là những hạt nếp đã nổ, đó là những hạt nếp tốt nhất, đảm bảo về chất lượng. Bánh nổ quê tôi chủ yếu là lúa nếp nổ sau khi rang, đường mía nguyên chất và một ít gừng. Khi hòa trộn nếp nổ với đường, gừng… và được đóng thành cây. Tiếp tục cắt tỉa thành lát bánh hình vuông, thật đẹp mắt. Trước ngày Tết, tuổi trẻ chúng tôi chỉ được thưởng thức những phần bìa, vụ sau khi cắt tỉa để tạo thành miếng bánh nổ hình vuông vứt, thế sao tôi vẫn nhớ mãi hương vị đó đến tận bây giờ. Hiện nay, bánh nổ quê tôi vẫn còn sản xuất nhiều, tuy nhiên sản xuất theo các hộ tập trung, bán thường xuyên quanh năm và người dùng sẽ mua về để trưng bày trong dịp Tết, đãi khách…
Bánh nổ làm theo kiểu công nghiệp bây giờ, bánh nào cũng đều, cũng trắng tinh, nhưng sao vẫn thấy nhớ chiếc bánh nổ ngày xưa ấy. Tuy bánh thô kệch, vậy mà cắn một miếng vừa dai vừa xốp, thơm mùi đường và gừng cay cảm thấy người cứ lâng lâng ấy
Đối với loại bánh thuẩn:
Trong ký ức của nhiều người Việt, bánh thuẩn từng là món bánh cao cấp nhất trong ba ngày Tết ở quê thuở trước. Bánh được làm từ bột mì trắng tinh và lòng đỏ trứng gà. Hai loại này được trộn chung với đường cát theo một tỉ lệ nhất định rồi đánh nhuyễn, sau đó đổ vào khuôn gang hay đồng, bắc lên lò lửa than một lúc thì bánh chín vàng. Cũng như bảnh nổ, trước ngày Tết tuổi trẻ chúng tôi chỉ được thưởng thức cái bánh “Thầy Tu”, là những cái bánh sau khi nướng vào lo than nó không “vỡ tung”, mà vẫn âm thầm lăng lẽ như “Thầy Tu”, đó là những cái bánh bị hỏng do loại bột, hoặc do nhiệt độ lò nướng mà người lam chưa được thử nghiệm. Mùi bánh thuẩn khi sắp chín thơm lựng. Mùi thơm đặc trưng của nó không lẫn vào đâu được. Nếu ai từng thưởng thức món bánh thuẩn khi vừa vớt ra từ khuôn thì không thể không xuýt xoa vì vị rất đặc trưng, hấp dẫn của nó.
Bây giờ nhiều loại bánh được sản xuất công nghiệp, mẫu mã đẹp. Nhưng lạ lắm nghe, người dân quê tôi vẫn cứ thích những chiếc bánh thuẩn bốn cạnh, nhỏ nhỏ thôi. Hiện nay, cũng như bánh nổ, bánh thuẩn được sản xuất đại trà. Bánh được sản xuất quanh năm, có người mua bánh gởi đi qua Mỹ, Úc nữa đó.
Người Việt nói cung và người Quảng ngãi quê mình nói riêng, cũng hoài cổ lắm đó, cái gì tinh túy của người xưa truyền lại thì nhất định gìn giữ. Bây giờ người ta ăn bánh thuẩn không đơn thuần ăn cho no, ăn để nhận xét ngon hay dở, mà trong đầu họ còn nghĩ đến giá trị văn hóa của từng chiếc bánh.
 

Tác giả bài viết: Lê Quang Việt

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây